Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Tâm sự

Số 2

Bây giờ là 22h22 thứ 2, ngày 12, tháng 12, năm 2022. Khá nhiều số 2 nhỉ. Sáng nay thức đến hơn 2h sáng làm việc, mà vẫn không fix nổi con bug, thế nên mình đành gấp laptop đi ngủ. Gọi là đi ngủ nhưng lên giường vẫn nằm a cay mãi, con bug nhỏ nhỏ mà khó chịu thế nhờ. Thế rồi ông trời không phụ lòng người, sáng lên công ty, pha cốc cafe xong thì lại fix được ngay. Còn sau đó là cả ngày họp hành, buồn ngủ nên vật và vật vờ như thằng nghiện. Mở Facebook ra thì thấy ngày này tròn 10 năm trước mình nhận được tin báo chuẩn bị thi Olympia vào ngày 24/12/2012. Nhìn nhận lại thì cuộc đời mình có quá nhiều thứ gắn liền với số 2, như một định mệnh vậy. Hồi cấp 1, lớp mình có 2 người trùng tên Nguyễn Nam Anh, cô giáo phân biệt bằng cách gọi mình là Nam Anh A, bạn kia là Nam Anh B. Ngoài ra thì trong lớp còn có 1 bạn tên An nữa. Vậy nên tên mình đứng thứ 2 trong danh sách lớp. Kể cũng ổn, thi cái gì cũng đỡ bị gọi nộp bài đầu tiên. Sang cấp 2, lớp không còn bạn nào tên An nữa. Nhưng lại xuất hiện th

Lan Man

1. Bóng đèn phòng ngủ bị hỏng, loay hoay tháo bóng phòng khách thay vào để xem có phải hỏng tắc te hay chấn lưu không. Thế quái nào không sáng, đến lúc lắp lại vào phòng khách cũng không được, thành ra cả nhà chìm trong bóng tối. Thế mới nói, 1 phòng trọ nên có ít nhất 3 thằng, 1 thằng biết sửa laptop, 1 thằng biết sửa đồ điện và 1 thằng thợ sửa ống nước. 2. Dạo này hay đi về muộn, hôm nào cũng gần 9h mới về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong cũng 10h. Lại nhớ đến đợt này 2 năm trước đang ôn TOEIC với Em và Trầu ca, hôm nào cũng 11h đêm mới về ăn cơm. Được cái vì làm việc mình thích nên chẳng thấy mệt, lúc nào cũng cảm thấy vui. Mình lười học tiếng Anh (bây giờ vẫn thế) mà chẳng hiểu sao hồi ấy thích cái sự học đến thế. 3. Nhân nói đến việc THÍCH HỌC, mình mắc cái bệnh lười nên chỉ thầy cô nào giảng hay thì mới có hứng thú học. Hồi lớp 7, thích học Địa lý vì thầy giáo giảng hay vl, thậm chí tý nữa thì cuộc đời rẽ ngang sang làm nhà Địa chất học. Suýt nữa thì ngành IT nước nhà bớt đi 1 thằng

Bookshelf

Lâu nay cũng đã đọc nhiều sách, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ ngồi đếm xem mình đã đọc được bao nhiêu quyển, hay dự định sẽ đọc những quyển nào tiếp theo. Hôm nay được truyền cảm hứng từ bài viết này  của ông bạn nên có hứng lập nên bookshelf của mình. Nhưng thời gian đã quá lâu nên sẽ có những quyển mà mình không nhớ để mà liệt kê trong đây. Trước mắt sẽ định hình xem mình đang còn thiếu sót kiến thức trong lĩnh vực nào để tập trung đầu tư thêm, và sau đó dự tính trong tương lai sẽ viết review cho những quyển mà mình ưng ý. Vậy nên bài viết này sẽ liên tục được cập nhật. Sách kỹ năng cứng 1. Clean Code Sách kỹ năng mềm 1. Cafe cùng Tony 2. Trên đường băng 3. Dám dẫn đầu (Dare to Lead) 4. Sức mạnh của thói quen 5. Đừng bao giờ đi ăn một mình (Never eat alone) 6. Dạy con làm giàu (tập 1, tập 2) 7. Đắc nhân tâm 8. Quẳng gánh lo đi và vui sống 9. Chiến thắng con quỷ bên trong bạn 10. Nhà giả kim 11. Khi hơi thở hoá thinh không 12. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế (Adam Khoo) 13. 2

Du lịch Bắc Hà - Sapa

Tôi vốn không phải travel blogger hay phượt thủ gì, chỉ là một kẻ muốn đi tìm sự thư thái, cùng với đó là học những điều mới mẻ qua những chuyến du lịch. Thế nên bài viết này cũng không phải chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch mà chỉ đơn giản là những điều tôi rút ra sau chuyến đi Bắc Hà - Sapa trong 4 ngày với thằng bạn. Chuyến hành trình bắt đầu từ sáng thứ 7, ngày 27/10/2018 đến đêm thứ 3 ngày 30/10/2018 thì tôi về Hà Nội, còn ông bạn thì vẫn bám trụ ở lại thêm nửa tháng. Thứ nhất, xách balo lên và đi, nhưng có kế hoạch thì vẫn tốt hơn. Bọn tôi đi du lịch vào sáng thứ 7 mà đến thứ 6 vẫn chưa có kế hoạch gì trong đầu, đúng kiểu xách balo lên và đi. Vài ngày trước đó thì tôi cũng đã có tìm hiểu về những địa danh đẹp ở 2 nơi mà chúng tôi nên đến, tìm hiểu cả về vé xe, nơi ở các thứ. Nhưng tất cả vẫn chưa có lộ trình gì rõ ràng, chỉ mới gạch đầu dòng ra giấy thế thôi. Đến tận đêm thứ 6, tôi mới lên lịch dự kiến xem nên đi lịch trình thế nào, sẽ đi thăm những đâu, sau đó thì lên Agoda book ph

Chuyện Bán Hàng: Niềm tin của người lạ

Thời sinh viên, tôi có làm một vài nghề, mục đích thì kiếm tiền là phụ, chủ yếu để cho mình "khôn hơn". Một trong số đó, không thể không nhắc đến Bán hàng, nghĩa là tôi tự nhập hàng về và bán lẻ. Thời năm 2016, 2017, nếu ai còn nhớ thì sẽ biết đến cái micro Karaoke hot thời đó. Nó vừa là mic, vừa là loa, chỉ cần kết nối Bluetooth với điện thoại và người dùng tha hồ hát. 1. Vị khách đầu tiên mua của tôi 2 chiếc mic, mỗi tội gọi điện đặt mua đúng lúc tôi đang về quê. Khách hỏi ship ngay được không, thế là tôi lại lóc cóc gọi điện nhờ thằng bạn cùng phòng ship hộ, với hoa hồng chia cho nó là 30.000. Nếu chuyện mua bán ổn thoả ở đó thì chẳng có câu chuyện này để kể. Vấn đề là đơn hàng đầu tiên của tôi thiếu mất sợi dây sạc cho 1 trong 2 chiếc mic, khách gọi thắc mắc. Thế nên tôi hứa hôm sau ra Hà Nội sẽ mang bổ sung. Lần này, tôi tự đi sang, mang theo cả 2 hộp mic mới, đề phòng khách có không ưng ý cái cũ thì đổi cho ngay. Đến nơi, gặp khách đang ngồi trà đá với cậu con trai ở m

Chuyện Học Ở Bách Khoa

Hôm nay nhân dịp hoàn thành tuần học đầu tiên sau Tết của kỳ 20162 - một kỳ học dự kiến ngập hành, rảnh rỗi viết vài thứ mà mình nghĩ là có ích cho anh em. Nói là chia sẻ kinh nghiệm học hành thì hơi quá, vì mình vẫn đang còn ngập mùi hành lắm, chỉ đơn giản là những thứ mình đã trải qua mà mình nghĩ rằng, nếu nói ra sẽ giúp được ai đó khoá sau, những người cũng đang cảm thấy bơ vơ như mình ngày xưa. Hồi mới vào trường, điều mình mong mỏi nhất là tìm được một người anh hơn tuổi một chút, để anh em dễ trao đổi, người mà có kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống để học hỏi. Những chuyện dưới đây là mình trải qua và thấy phù hợp với mình, có thể người khác đọc thì thấy không hợp, thế nên tuỳ theo người đọc thấy việc gì hợp thì làm theo , còn không thì coi như chuyện vui lúc trà dư hậu tửu vậy. .

Khởi Nghiệp Tuổi 40

Hôm nay viết lá thư "xin thôi việc" - kết thúc 15 năm trải nghiệm và làm thuê. Giờ đã có nhiều thời gian để dạy học, viết sách, và nhận book lịch cafe ... (ai book thì book nhanh vì sẽ chỉ có 1 tháng thôi là tớ lại cắm đầu tập trung vào  http://orionmedia.vn  thôi) 15 năm qua đã trải qua rất nhiều thứ hay ho... làm với những tập đoàn, những thương hiệu lớn nhất Việt Nam, có những đồng nghiệp tuyệt vời, được trực tiếp học tập với những người huyền thoại đầy thú vị (trong đó có mấy người giàu nhất Việt Nam) Và giờ ... bắt đầu một cuộc chơi mới!

Sứ Mệnh Của Cuộc Đời Bạn Là Gì?

Ngày hôm nay thực sự là một ngày dài với tôi, đã có nhiều sự kiện diễn ra, nhưng có 3 sự kiện đưa tôi đến quyết định viết bài này: Đầu tiên, tôi đọc được một bài viết trên Facebook với danh nghĩa Nhà báo Lại Văn Sâm về việc làm con ở Việt Nam khó khăn thế nào. Đại ý là chúng ta từ khi sinh ra đã luôn phải sống theo khuôn phép mà bố mẹ vạch ra sẵn, sống cho bố mẹ nhiều hơn là cho mình. (Dù đó chỉ là một tài khoản FB mạo danh NB LVS, nhưng nội dung bài viết thì khá hay). Thứ hai, buổi chiều tôi có hẹn gặp một người bạn mà theo tôi là xuất sắc nhất trong lớp đại học để nói chuyện về những điều mà tôi đang còn phân vân, cùng với những dự định trong 2 năm tới trên ghế giảng đường. Đương nhiên, khái niệm "xuất sắc" của tôi chẳng liên quan gì đến điểm số cả, mà là dựa vào những gì bạn tôi đã và đang làm, tôi thật sự khâm phục điều đó. Và cuối cùng là bài viết  "Gửi những kẻ dám mơ" của tác giả Châu Thanh Vũ, được anh Cường Vũ share trên Facebook. Đây là nút thắt cuối cù

Quote hay cho ngày hôm nay

"Every morning in Africa, a gazelle wakes up, it knows that it must run faster than the fastest lion or it will be killed. Every morning in Africa, a lion wakes up, it knows that it must run faster than the slowest gazelle or it will starve. It doesn't matter whether you are a lion or a gazelle , when the sun comes up, you'd better be running ."

Tình yêu và Điểm cực trị

(Chuyện người thầy ở Đại học Bách Khoa Hà Nội) Hầu như năm nào thầy Nguyễn Xuân Thảo dạy Giải tích 1 cũng đều kể cho sinh viên năm nhất lúc mới vào học một câu chuyện thế này: "N gười ta gọi điểm cực trị là điểm cô đơn. Vì sao như vậy? Bởi vì xung quanh một lân cận (đủ nhỏ) của nó thì không có điểm nào cao bằng nó cả, chỉ một mình nó đứng nơi đỉnh cao nhất, vì thế mà nó rất cô đơn.

Người Trẻ Loay Hoay Kiếm Tìm Đam Mê

Vài năm gần đây, giới trẻ Việt Nam chúng tôi nhờ có internet và các phương tiện mới mà có điều kiện nói chuyện với nhau ngày càng nhiều về những tấm gương thành công. Có thể nói, chưa bao giờ việc theo đuổi “con đường thành công” của thanh niên lại nhộn nhịp như lúc này. Không chỉ các sinh viên ngành kinh tế xã hội, mà các sinh viên kỹ thuật như trường Bách Khoa chẳng hạn, cũng có thể kể cho bạn vanh vách về những tấm gương thành công ở nước Mỹ, Âu như Bill Gates, Steve Jobs, Donald Trump hay Richard Branson… Giờ đây, chủ đề chính trong câu chuyện của những người trẻ không còn là mức lương sau khi ra trường, vào biên chế hay lấy một cô vợ giáo viên nữa, mà thay vào đó là chuyện khởi nghiệp, theo đuổi ước mơ và những chiếc xe hơi. Nhưng để đến được cái đích đó, các bạn trẻ cũng lờ mờ hiểu rằng, có một giai đoạn không hề dễ chịu gọi là “thất bại” và “theo đuổi đam mê” . Các bậc tiền bối của chúng ta, dù Tây hay Tàu, từ Nam chí Bắc, đều thống nhất với nhau rằng, chuyện thành công k

Tìm Kiếm Niềm Đam Mê Của Bạn

Nhiều người trong chúng ta tin vào một thứ phép màu gọi là “ đam mê “. Chúng ta thường nói rằng: “Giá mà tôi tìm được đam mê của mình thì chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm!” Đúng là đam mê có thật, và sức mạnh lẫn cảm xúc mà đam mê mang lại rất mạnh mẽ. Nhưng hầu hết mọi người lại có những niềm tin và suy nghĩ sai lầm trong việc tìm kiếm đam mê. Bài viết này sẽ đem đến cho chúng ta những  “sự thật mà không phải ai cũng biết”  về đam mê, để từ đó giúp bạn biết cách làm thế nào tìm được đam mê cho riêng mình.

Sự kỳ vọng và Sự thất bại

Tôi nhớ những ngày cấp 2, khi tôi đặt sự kỳ vọng và rất nhiều niềm tin vào kỳ thi Học sinh giỏi năm lớp 9, tôi đã ôn luyện ngày đêm cho kỳ thi đó. Năm đó tôi thi Toán. Tôi ôn thi, làm đề và luôn tin tưởng rằng mình sẽ hoàn thành kỳ thi này với một kết quả tốt nhất có thể được. Nhưng rồi ...., chỉ vì một lý do lãng nhách là "không ngủ trưa" mà bài thi hôm đó tôi làm bài dưới sức mình và "chỉ" đạt giải Khuyến khích.

Chuyện chữ "Chào"

Hồi trước ở nhà, khi gặp các ông bà, cô bác hàng xóm mình có thói quen chào đủ cả câu "Cháu chào ông/bà/bác!". Từ nhỏ đã vậy, học lên đến lớp 12 vẫn vậy. Chính vì thế nên hồi ấy đi đâu cũng được khen ngoan. Đó không hẳn chỉ là phép lịch sự mà còn như một thói quen từ bé nữa. Gặp ai mà không chào hoặc chào không đủ cả câu cứ thấy thiếu thiếu, miệng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy.

Đối Diện

E: Lâu lắm không gặp, cậu dạo này thế nào rồi? M: Tớ thay đổi nhiều lắm, tớ hòa đồng hơn, hay pha trò hơn, tớ thấy mình hài hước và năng động hơn nữa. E: Có thật như vậy không? Không phải vậy đâu, tớ thì lại thấy khác, tớ thấy cậu vẫn vậy, chẳng có chút gì thay đổi cả.

Viết Cho Chàng Trai Tuổi 20

Cuộc đời của mỗi con người là một bản nhạc tuyệt vời của tạo hóa . Có những khúc nhạc cao thánh thót, vui tươi , nhưng cũng có những khúc trầm hùng, bi ai . Khi nghe lại bản nhạc tuyệt hảo ấy, mỗi người đều chọn cho mình một khúc nhạc hài lòng và tâm đắc nhất.

Bước Chân Vào Thế Giới Rộng Lớn

Khi tôi quyết định chọn ngành Công nghệ thông tin thay vì Kinh tế đối ngoại hay Kiểm toán, tôi nghĩ rằng mình đã chọn được niềm đam mê cho mình để theo đuổi suốt đời. Bước chân vào cổng trường đại học với nhiều háo hức, nhiều sự bỡ ngỡ, nhưng rồi, tôi cũng dần quen với cách làm học tập, cách sinh hoạt của một chàng sinh viên đại học. Nhưng rồi, tôi nhận ra, đại học có rất rất nhiều thứ để học chứ không đơn giản như thời học sinh. Ngoài những thứ gọi là đam mê thuộc về chuyên ngành Công nghệ thông tin ra, còn bao nhiêu thứ để học, nào là Tiếng Anh, thể thao, kỹ năng mềm ... rất là nhiều. Tôi cảm thấy choáng ngợp và không biết mình phải bắt đầu học từ cái gì trước. Tôi cứ học, học mỗi thứ một ít, chẳng theo thứ tự, quy luật nào cả.