Skip to main content

Sứ Mệnh Của Cuộc Đời Bạn Là Gì?

Ngày hôm nay thực sự là một ngày dài với tôi, đã có nhiều sự kiện diễn ra, nhưng có 3 sự kiện đưa tôi đến quyết định viết bài này:
Đầu tiên, tôi đọc được một bài viết trên Facebook với danh nghĩa Nhà báo Lại Văn Sâm về việc làm con ở Việt Nam khó khăn thế nào. Đại ý là chúng ta từ khi sinh ra đã luôn phải sống theo khuôn phép mà bố mẹ vạch ra sẵn, sống cho bố mẹ nhiều hơn là cho mình. (Dù đó chỉ là một tài khoản FB mạo danh NB LVS, nhưng nội dung bài viết thì khá hay).
Thứ hai, buổi chiều tôi có hẹn gặp một người bạn mà theo tôi là xuất sắc nhất trong lớp đại học để nói chuyện về những điều mà tôi đang còn phân vân, cùng với những dự định trong 2 năm tới trên ghế giảng đường. Đương nhiên, khái niệm "xuất sắc" của tôi chẳng liên quan gì đến điểm số cả, mà là dựa vào những gì bạn tôi đã và đang làm, tôi thật sự khâm phục điều đó.
Và cuối cùng là bài viết "Gửi những kẻ dám mơ" của tác giả Châu Thanh Vũ, được anh Cường Vũ share trên Facebook. Đây là nút thắt cuối cùng thúc đẩy tôi đặt ra một câu hỏi cho mình: "Sứ Mệnh của cuộc đời mình là gì?"







Tôi vốn là một kẻ khá mơ mộng, thích suy nghĩ và tưởng tượng. Không thể phủ nhận rằng, trí tưởng tượng phong phú đó đã giúp tôi rất nhiều trong những năm tháng học Phổ Thông và Đại học bây giờ. Vào năm cuối của Phổ thông, khi đã chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, một ngưỡng cửa của cuộc đời, tôi bắt đầu mơ mộng và suy nghĩ xem "Vào đại học mình sẽ làm gì?""Sau khi học xong đại học thì mình sẽ tiếp tục làm gì?". Tôi thần tượng Bill Gates, không chỉ vì thành tựu Microsoft, mà còn là những gì ông ấy đã làm từ thiện để thay đổi thế giới này. Tôi mong rằng mình cũng sẽ làm được một điều gì đó, để cho thế giới này vì có tôi mà khác đi một chút. Hồi đó, tôi bị tác động khá nhiều bởi cuốn sách "Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế" của Adam Khoo, vì thế nên tôi bắt đầu đặt mục tiêu: Sau khi tốt nghiệp Đại học 2 năm sẽ lập công ty về CNTT - lĩnh vực mà tôi yêu thích nhất, sau đó sẽ lấn sân sang để áp dụng CNTT vào Giáo dục, giúp việc học hành của học sinh ở Việt Nam trở nên thú vị và tích cực hơn - lĩnh vực mà tôi quan tâm nhất. Và tôi cũng thực sự muốn một cơ hội đi du học phương Tây, vì tôi luôn tin rằng cách giải quyết vấn đề dưới góc nhìn của người phương Tây sẽ rất khác biệt với người phương Đông.
Ồ, khoan đã, mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như bố mẹ tôi không bất đồng trong một số quan điểm với tôi, trừ việc đi du học thì bố mẹ ủng hộ nhiệt tình. Bố mẹ tôi vốn là Giáo viên - tôi luôn tự hào về điều đó - nhưng có điều bố mẹ lại luôn muốn tôi có một công việc an nhàn trong cơ quan Nhà nước để tìm kiếm sự ổn định. Tôi đã giải thích hàng nghìn lần với mẹ rằng bên ngành CNTT này, đặc biệt là ở môi trường hiện tại của Việt Nam, làm việc Nhà nước đồng nghĩa với việc tự giới hạn khả năng của bản thân. Điều đáng lo là bố mẹ tôi sẽ không phản đối ngay đâu, mà sẽ dùng phương pháp "mưa dầm thấm lâu", nghĩa là nhắc lại chuyện đó nhiều lần.

Hiện tại, sau gần 4 năm mài mông ở Bách Khoa, tôi biết đến và làm quen với khái niệm Start-up. Trong tư tưởng của tôi, start-up là "Tìm ra một vấn đề mà chưa có phương pháp hoặc phương pháp giải quyết lâu nay chưa hiệu quả, và bạn đưa ra một giải pháp tối ưu hơn. Sau đó khởi nghiệp để hiện thực hoá giải pháp đó". Tôi mong muốn rằng, thế giới này vì có tôi mà tốt đẹp hơn một chút. Và tôi tin rằng, đó là sứ mệnh của đời mình.





Cho đến một ngày, chính là ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng mình đang bị thấm cơn mưa dầm ở trên thì phải. Không biết từ bao giờ, mối quan tâm của tôi dần trở nên vụn vặt hơn. Mức lương của sinh viên IT khi ra trường, công việc ở các công ty khác nhau, việc kiếm tiền bên ngoài..... và ty tỷ mối lo vụn vặt khác dần chi phối suy nghĩ và choán hết toàn bộ trí não của tôi. Giờ đây, "có vẻ như" tôi thực sự mong muốn một công việc ổn định ở một công ty CNTT nào đó hơn là mạo hiểm đánh đổi cho những cơ hội start-up.
Okey, là một sinh viên IT thì việc quan tâm đến những điều đó chẳng có gì là sai trái cả. Nhưng nếu muốn thực hiện sứ mệnh của đời mình thì tâm trí tôi nên dành cho những việc khác quan trọng hơn mới phải. Và, câu hỏi cũ lại trở lại trong đầu tôi:
"Đờ phắc, mày có còn đủ can đảm để thực hiện sứ mệnh của đời mình nữa không?"
"Hoặc là, mày sẽ ngồi nhìn người khác thực hiện sứ mệnh của đời mình, còn mày sẽ chui vào xó nào đó để gặm nhấm sự tiếc nuối và nỗi buồn vô hạn".

Tôi nhận ra hiện tại mình có 2 vấn đề:
Thứ nhất, môi trường xung quanh tôi chưa đủ tốt, tôi cần xây dựng môi trường xung quanh mình tốt hơn. Tìm những người thực sự cùng chí hướng với mình, tạo ra mạng lưới quan hệ khăng khít để thúc đẩy bản thân tiến lên. Kể cả việc tác động ngược đến suy nghĩ của bố mẹ, thay đổi tư duy của bố mẹ phù hợp với định hướng của mình.
Và thứ hai, quan trọng hơn, bản thân tôi phải thay đổi cả về tư duy và hành động. Điều đầu tiên là phải thực sự hiểu bản thân mình muốn gì. Suy nghĩ thật kỹ, gặp những người cần gặp để trò chuyện, xác định hướng đi cho mình, và sau đó là lên kế hoạch cho những việc cần làm.

     


Con người sinh ra từ cát bụi, rồi cũng trở về với cát bụi, điều duy nhất còn đọng lại ở thế giới này là những gì họ đã làm. Chúng ta chỉ thực sự sống một cuộc sống ý nghĩa khi tìm ra và thực hiện được sứ mệnh của đời mình.



Rạng sáng ngày 15/1/2017
- nAn -

Comments

Popular posts from this blog

Những vần thơ hay về Bách Khoa

Có một ngôi trường đã hơn 60 năm tuổi, sinh viên đa phần là con trai ngành kỹ thuật, tưởng chừng như sẽ toàn những tâm hồn khô khan. Thế mà lạ thay, luôn có những vần thơ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứa đựng trong đó là đầy tâm tư của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi.

Sự tích Chim Anh Vũ và Củ Sắn Lùi

Tình hình là nhiều bạn thắc mắc tại sao gọi là "Chim Anh Vũ" và "Củ Sắn Lùi", cho nên mình đành phải thuật lại cho các bạn sự tích của hai đồng c hí này.

Chuyện Bán Hàng: Niềm tin của người lạ

Thời sinh viên, tôi có làm một vài nghề, mục đích thì kiếm tiền là phụ, chủ yếu để cho mình "khôn hơn". Một trong số đó, không thể không nhắc đến Bán hàng, nghĩa là tôi tự nhập hàng về và bán lẻ. Thời năm 2016, 2017, nếu ai còn nhớ thì sẽ biết đến cái micro Karaoke hot thời đó. Nó vừa là mic, vừa là loa, chỉ cần kết nối Bluetooth với điện thoại và người dùng tha hồ hát. 1. Vị khách đầu tiên mua của tôi 2 chiếc mic, mỗi tội gọi điện đặt mua đúng lúc tôi đang về quê. Khách hỏi ship ngay được không, thế là tôi lại lóc cóc gọi điện nhờ thằng bạn cùng phòng ship hộ, với hoa hồng chia cho nó là 30.000. Nếu chuyện mua bán ổn thoả ở đó thì chẳng có câu chuyện này để kể. Vấn đề là đơn hàng đầu tiên của tôi thiếu mất sợi dây sạc cho 1 trong 2 chiếc mic, khách gọi thắc mắc. Thế nên tôi hứa hôm sau ra Hà Nội sẽ mang bổ sung. Lần này, tôi tự đi sang, mang theo cả 2 hộp mic mới, đề phòng khách có không ưng ý cái cũ thì đổi cho ngay. Đến nơi, gặp khách đang ngồi trà đá với cậu con trai ở m