Skip to main content

Đối Diện

E: Lâu lắm không gặp, cậu dạo này thế nào rồi?

M: Tớ thay đổi nhiều lắm, tớ hòa đồng hơn, hay pha trò hơn, tớ thấy mình hài hước và năng động hơn nữa.


E: Có thật như vậy không? Không phải vậy đâu, tớ thì lại thấy khác, tớ thấy cậu vẫn vậy, chẳng có chút gì thay đổi cả.







M: Sao cậu lại nói vậy? Rõ ràng những người bây giờ quen tớ khi nghe tớ nói rằng ngày xưa tớ là một người trầm tính ít nói thì họ đều không thể tin được cơ mà. Thực sự tớ đã thay đổi rất nhiều. Tớ đã cố gắng thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh và môi trường, thích nghi với vị trí hiện tại của tớ. Tớ bắt buộc phải thay đổi. Tớ bắt buộc phải nói nhiều hơn, tớ bắt buộc phải cười nhiều hơn và tớ bắt buộc phải pha trò nhiều hơn.


E: Thực ra cậu không thay đổi gì cả, chỉ là cậu đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Khi chỉ có một mình, cậu mới biết rằng thực sự thì tính cách của mình như thế nào, thực sự thì cậu thích cái gì và cậu muốn làm gì. Có phải lúc đó cậu chợt giật mình nhận ra rằng mình trầm tính và ít nói đến nhường nào. Lúc đối diện với sự cô đơn, con người ta mới có thể bộc lộ hết tính cách của mình, đó là lúc chúng ta có thời gian chiêm nghiệm để hiểu hơn về con người mình.

M: Tớ cảm thấy tính cách của mình đã không còn phù hợp với con đường trước đây mình đã chọn nữa. Trước đây, tớ chọn con đường này vì sở thích, vì đam mê và vì nó phù hợp với tính cách của tớ. Nhưng bây giờ, tớ đang dần cảm thấy lạc lõng trên con đường mình đã chọn, tớ cảm thấy tiếc nuối về ngã rẽ kia. Lúc nào tớ cũng ngoái cổ nhìn lại và nghĩ ước gì mình chọn con đường đó.





E: Không phải đâu, chẳng qua cậu đang lấy sự thay đổi của tính cách để làm cái bình phong biện hộ cho sự lười nhác của mình. Thực sự thì cậu đã chọn đúng con đường, nó phù hợp với cậu, nhưng cậu lại quá lười nhác, cậu không có đủ kiên trì để bước đi trên con đường ấy.

Đừng ngoái nhìn ngã rẽ kia nữa. Cứng rắn lên, một người đàn ông khi đã chọn thì sẽ không cảm thấy hối tiếc, anh ta sẽ tin tưởng vào con đường của mình và bước đi một cách mạnh mẽ.
Bây giờ chưa phải là quá muộn đâu. Hãy rũ bỏ tất cả và vùng dậy, bước đi thật mạnh mẽ, bước từng bước như thể cậu chưa bao giờ được đi, bước từng bước như thể ngày mai cậu sẽ không còn được chạy nhảy nữa.
Hãy gạt bỏ tất cả những thói quen xấu, quay về với những thói quen tích cực. Phải thay đổi toàn bộ, từ trong ra ngoài. Hãy làm việc như một người thành công chứ đừng sống như một kẻ thất bại.
Hãy tìm cho mình một điểm tựa tinh thần, vượt qua tất cả chông gai, vượt mặt những kẻ kiêu ngạo và đáng ghét trong lớp, kết bạn với những người khao khát thành công. Thay đổi cách học của mình đi.
Vận mệnh của cậu nằm trong tay của chính cậu. Không ai có thể thay đổi nó ngoài cậu ra.
Và hãy nhớ lại câu nói của Napoléon Bonaparte: "Không có gì là không thể".

Comments

Popular posts from this blog

Những vần thơ hay về Bách Khoa

Có một ngôi trường đã hơn 60 năm tuổi, sinh viên đa phần là con trai ngành kỹ thuật, tưởng chừng như sẽ toàn những tâm hồn khô khan. Thế mà lạ thay, luôn có những vần thơ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứa đựng trong đó là đầy tâm tư của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi.

Sự tích Chim Anh Vũ và Củ Sắn Lùi

Tình hình là nhiều bạn thắc mắc tại sao gọi là "Chim Anh Vũ" và "Củ Sắn Lùi", cho nên mình đành phải thuật lại cho các bạn sự tích của hai đồng c hí này.

Chuyện Bán Hàng: Niềm tin của người lạ

Thời sinh viên, tôi có làm một vài nghề, mục đích thì kiếm tiền là phụ, chủ yếu để cho mình "khôn hơn". Một trong số đó, không thể không nhắc đến Bán hàng, nghĩa là tôi tự nhập hàng về và bán lẻ. Thời năm 2016, 2017, nếu ai còn nhớ thì sẽ biết đến cái micro Karaoke hot thời đó. Nó vừa là mic, vừa là loa, chỉ cần kết nối Bluetooth với điện thoại và người dùng tha hồ hát. 1. Vị khách đầu tiên mua của tôi 2 chiếc mic, mỗi tội gọi điện đặt mua đúng lúc tôi đang về quê. Khách hỏi ship ngay được không, thế là tôi lại lóc cóc gọi điện nhờ thằng bạn cùng phòng ship hộ, với hoa hồng chia cho nó là 30.000. Nếu chuyện mua bán ổn thoả ở đó thì chẳng có câu chuyện này để kể. Vấn đề là đơn hàng đầu tiên của tôi thiếu mất sợi dây sạc cho 1 trong 2 chiếc mic, khách gọi thắc mắc. Thế nên tôi hứa hôm sau ra Hà Nội sẽ mang bổ sung. Lần này, tôi tự đi sang, mang theo cả 2 hộp mic mới, đề phòng khách có không ưng ý cái cũ thì đổi cho ngay. Đến nơi, gặp khách đang ngồi trà đá với cậu con trai ở m