Khi tôi quyết định chọn ngành Công nghệ thông tin thay vì Kinh tế đối ngoại hay Kiểm toán, tôi nghĩ rằng mình đã chọn được niềm đam mê cho mình để theo đuổi suốt đời.
Bước chân vào cổng trường đại học với nhiều háo hức, nhiều sự bỡ ngỡ, nhưng rồi, tôi cũng dần quen với cách làm học tập, cách sinh hoạt của một chàng sinh viên đại học.
Nhưng rồi, tôi nhận ra, đại học có rất rất nhiều thứ để học chứ không đơn giản như thời học sinh. Ngoài những thứ gọi là đam mê thuộc về chuyên ngành Công nghệ thông tin ra, còn bao nhiêu thứ để học, nào là Tiếng Anh, thể thao, kỹ năng mềm ... rất là nhiều.
Tôi cảm thấy choáng ngợp và không biết mình phải bắt đầu học từ cái gì trước. Tôi cứ học, học mỗi thứ một ít, chẳng theo thứ tự, quy luật nào cả.
Thế rồi, chưa kịp học xong những trang bị bên ngoài ấy, hết năm nhất, chúng tôi rục rịch phân ngành. Đương nhiên là tôi bước chân vào Công nghệ thông tin, con đường mà tôi đã định sẵn từ trước khi thi đại học. Nhưng rồi, không phải như vậy là đã xong ...
Điều tôi chắc chắn nhất lại là điều làm tôi phân vân nhất. Chọn ngành xong, bây giờ tôi lại phải chọn chuyên ngành. Sau khi nghiên cứu kỹ càng và hỏi thăm nhiều người thì tôi rút gọn danh sách các chuyên ngành cần lựa chọn xuống còn 2 chuyên ngành, đó là: Hệ thống thông tin và Công nghệ phần mềm. Tôi vẫn chưa thể hình dung một cách rõ ràng nhất về nội dung đào tạo của 2 chuyên ngành đó. Hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi.
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã bước chân vào một trong những ngành rộng lớn nhất. Đó là Công nghệ thông tin. Thế giới ngày càng phát triển thì Công nghệ thông tin ngày càng có nhiều cái để học. Chỉ đơn giản như việc chọn ngôn ngữ lập trình để theo đuổi thôi đã là cả một vấn đề rồi. Rồi hướng lập trình nữa: lập trình ứng dụng di động hay lập trình web? Với mỗi hướng đi là những ngôn ngữ lập trình khác nhau.
Quyết định chọn và theo đuổi đam mê, để chọn được con đường đúng đắn, tôi phải suy nghĩ kỹ càng hơn nữa, hỏi nhiều người hơn nữa. Đừng ngại hỏi!
Nhưng một khi đã quyết định rồi thì phải dứt khoát, quyết tâm theo đuổi đến cùng. Đó mới là bản lĩnh của những người thành công.
Bước chân vào cổng trường đại học với nhiều háo hức, nhiều sự bỡ ngỡ, nhưng rồi, tôi cũng dần quen với cách làm học tập, cách sinh hoạt của một chàng sinh viên đại học.
Nhưng rồi, tôi nhận ra, đại học có rất rất nhiều thứ để học chứ không đơn giản như thời học sinh. Ngoài những thứ gọi là đam mê thuộc về chuyên ngành Công nghệ thông tin ra, còn bao nhiêu thứ để học, nào là Tiếng Anh, thể thao, kỹ năng mềm ... rất là nhiều.
Tôi cảm thấy choáng ngợp và không biết mình phải bắt đầu học từ cái gì trước. Tôi cứ học, học mỗi thứ một ít, chẳng theo thứ tự, quy luật nào cả.
Thế rồi, chưa kịp học xong những trang bị bên ngoài ấy, hết năm nhất, chúng tôi rục rịch phân ngành. Đương nhiên là tôi bước chân vào Công nghệ thông tin, con đường mà tôi đã định sẵn từ trước khi thi đại học. Nhưng rồi, không phải như vậy là đã xong ...
Điều tôi chắc chắn nhất lại là điều làm tôi phân vân nhất. Chọn ngành xong, bây giờ tôi lại phải chọn chuyên ngành. Sau khi nghiên cứu kỹ càng và hỏi thăm nhiều người thì tôi rút gọn danh sách các chuyên ngành cần lựa chọn xuống còn 2 chuyên ngành, đó là: Hệ thống thông tin và Công nghệ phần mềm. Tôi vẫn chưa thể hình dung một cách rõ ràng nhất về nội dung đào tạo của 2 chuyên ngành đó. Hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi.
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã bước chân vào một trong những ngành rộng lớn nhất. Đó là Công nghệ thông tin. Thế giới ngày càng phát triển thì Công nghệ thông tin ngày càng có nhiều cái để học. Chỉ đơn giản như việc chọn ngôn ngữ lập trình để theo đuổi thôi đã là cả một vấn đề rồi. Rồi hướng lập trình nữa: lập trình ứng dụng di động hay lập trình web? Với mỗi hướng đi là những ngôn ngữ lập trình khác nhau.
Quyết định chọn và theo đuổi đam mê, để chọn được con đường đúng đắn, tôi phải suy nghĩ kỹ càng hơn nữa, hỏi nhiều người hơn nữa. Đừng ngại hỏi!
Nhưng một khi đã quyết định rồi thì phải dứt khoát, quyết tâm theo đuổi đến cùng. Đó mới là bản lĩnh của những người thành công.
Comments
Post a Comment