Tôi nhớ những ngày cấp 2, khi tôi đặt sự kỳ vọng và rất nhiều niềm tin vào kỳ thi Học sinh giỏi năm lớp 9, tôi đã ôn luyện ngày đêm cho kỳ thi đó. Năm đó tôi thi Toán. Tôi ôn thi, làm đề và luôn tin tưởng rằng mình sẽ hoàn thành kỳ thi này với một kết quả tốt nhất có thể được. Nhưng rồi ...., chỉ vì một lý do lãng nhách là "không ngủ trưa" mà bài thi hôm đó tôi làm bài dưới sức mình và "chỉ" đạt giải Khuyến khích.
Đối với một thằng sinh viên Bách Khoa bây giờ thì việc thi được điểm thấp giống như số lần ăn cơm ngoài Nhà ăn Lào vậy. Nghĩa là không thường xuyên lắm nhưng nó vẫn diễn ra đều đặn. Nhưng hồi đó, đối với một thằng học sinh lớp 9 vắt mũi chưa sạch, được đặt rất nhiều "trách nhiệm" và "kỳ vọng" từ thầy cô, bố mẹ, thì đó như thể một vụ nổ Big Bang làm sập bầu trời rực rỡ đầy sao của nó vậy. Tôi không nhớ tôi đã mất bao lâu để đứng dậy sau "vụ nổ" đó, nhưng nói chung là cũng không lâu lắm, nếu không thì hôm nay tôi đã không rảnh rỗi ngồi viết bài này.
Và rồi, khi thằng nhóc lớp 9 năm nào càng ngày càng trưởng thành, nó nhận ra rằng cái khoảnh khắc mà nó trải qua hồi lớp 9 chẳng thấm vào đâu so với những khoảnh khắc mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trải qua nếu muốn trưởng thành. Khi người đàn ông kỳ vọng vào một công việc gì đó, anh ta sẽ cố gắng hết mình với nó, dồn hết tâm huyết để hoàn thành và không bao giờ ngừng suy nghĩ về nó. Anh ta yêu công việc đó như mối tình đầu của mình. Dù cho đôi khi có những công việc là bất khả thi, và người ta gọi đó là yêu đơn phương.
Có những người nói, kỳ vọng vào một điều gì đó càng cao thì khi nó thất bại, sự đau khổ sẽ càng lớn. Có lẽ đúng như vậy thật, bởi vì nhiều thằng con trai vẫn nhớ đau đáu về mối tình đầu của mình nhiều nhất, mà đa số là những mối tình yêu đơn phương.
Nhưng những người đàn ông sinh ra không phải để luôn luôn thành công, họ sinh ra để liên tục thất bại và học cách vượt qua những thất bại đó. Quan trọng là, người đàn ông có học được điều gì từ thất bại không, học được và rút kinh nghiệm mới đủ để trưởng thành. Ở thành London có những kẻ to xác mặc áo đỏ, họ liên tục thất bại từ năm này qua năm khác nhưng hình như họ vẫn chưa học được điều gì đó thì phải, thế nên những người đàn ông ở thành Manchester vẫn gọi họ là những đứa trẻ không bao giờ lớn.
Một chương trình Sinh nhật mà mắc cái lỗi của một chương trình khác cách đây nửa năm, vẫn là cái lỗi của những tiết mục văn nghệ thì đúng là đáng chê trách thật. Có vẻ như cậu bé ngày nào đã "biết sai" nhưng vẫn chưa biết "sửa sai", đã học được cách giải một dạng toán nhưng vẫn chưa áp dụng để giải được một bài nào. Thời gian là có hạn và nó không đủ để cậu bé trong cái vỏ bọc của một người đàn ông mắc lại cái lỗi đó lần thứ ba. Cần nhìn nhận đánh giá đúng tình hình để nhận ra những lỗi sai căn bản mà mình đã mắc phải, kinh nghiệm thì chỉ là một lần sai thôi, nhiều lần sai thì người ta gọi là yếu kém.
Và quan trọng hơn, một chương trình tình nguyện nhỏ bé thì chẳng đủ sức đánh gục một người đàn ông. Nó chỉ làm cho chúng ta trưởng thành hơn mà thôi.
Và, để kết bài viết này, tôi xin mượn một câu của Steve Jobs mà tôi mới đọc được: "Stay Hungry, Stay Foolish" (Hãy cứ Khao khát, Hãy cứ Dại khờ)
Hà Nội, ngày 20/9/2015
- nAn -
Đối với một thằng sinh viên Bách Khoa bây giờ thì việc thi được điểm thấp giống như số lần ăn cơm ngoài Nhà ăn Lào vậy. Nghĩa là không thường xuyên lắm nhưng nó vẫn diễn ra đều đặn. Nhưng hồi đó, đối với một thằng học sinh lớp 9 vắt mũi chưa sạch, được đặt rất nhiều "trách nhiệm" và "kỳ vọng" từ thầy cô, bố mẹ, thì đó như thể một vụ nổ Big Bang làm sập bầu trời rực rỡ đầy sao của nó vậy. Tôi không nhớ tôi đã mất bao lâu để đứng dậy sau "vụ nổ" đó, nhưng nói chung là cũng không lâu lắm, nếu không thì hôm nay tôi đã không rảnh rỗi ngồi viết bài này.
Và rồi, khi thằng nhóc lớp 9 năm nào càng ngày càng trưởng thành, nó nhận ra rằng cái khoảnh khắc mà nó trải qua hồi lớp 9 chẳng thấm vào đâu so với những khoảnh khắc mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trải qua nếu muốn trưởng thành. Khi người đàn ông kỳ vọng vào một công việc gì đó, anh ta sẽ cố gắng hết mình với nó, dồn hết tâm huyết để hoàn thành và không bao giờ ngừng suy nghĩ về nó. Anh ta yêu công việc đó như mối tình đầu của mình. Dù cho đôi khi có những công việc là bất khả thi, và người ta gọi đó là yêu đơn phương.
Có những người nói, kỳ vọng vào một điều gì đó càng cao thì khi nó thất bại, sự đau khổ sẽ càng lớn. Có lẽ đúng như vậy thật, bởi vì nhiều thằng con trai vẫn nhớ đau đáu về mối tình đầu của mình nhiều nhất, mà đa số là những mối tình yêu đơn phương.
Nhưng những người đàn ông sinh ra không phải để luôn luôn thành công, họ sinh ra để liên tục thất bại và học cách vượt qua những thất bại đó. Quan trọng là, người đàn ông có học được điều gì từ thất bại không, học được và rút kinh nghiệm mới đủ để trưởng thành. Ở thành London có những kẻ to xác mặc áo đỏ, họ liên tục thất bại từ năm này qua năm khác nhưng hình như họ vẫn chưa học được điều gì đó thì phải, thế nên những người đàn ông ở thành Manchester vẫn gọi họ là những đứa trẻ không bao giờ lớn.
Một chương trình Sinh nhật mà mắc cái lỗi của một chương trình khác cách đây nửa năm, vẫn là cái lỗi của những tiết mục văn nghệ thì đúng là đáng chê trách thật. Có vẻ như cậu bé ngày nào đã "biết sai" nhưng vẫn chưa biết "sửa sai", đã học được cách giải một dạng toán nhưng vẫn chưa áp dụng để giải được một bài nào. Thời gian là có hạn và nó không đủ để cậu bé trong cái vỏ bọc của một người đàn ông mắc lại cái lỗi đó lần thứ ba. Cần nhìn nhận đánh giá đúng tình hình để nhận ra những lỗi sai căn bản mà mình đã mắc phải, kinh nghiệm thì chỉ là một lần sai thôi, nhiều lần sai thì người ta gọi là yếu kém.
Và quan trọng hơn, một chương trình tình nguyện nhỏ bé thì chẳng đủ sức đánh gục một người đàn ông. Nó chỉ làm cho chúng ta trưởng thành hơn mà thôi.
Và, để kết bài viết này, tôi xin mượn một câu của Steve Jobs mà tôi mới đọc được: "Stay Hungry, Stay Foolish" (Hãy cứ Khao khát, Hãy cứ Dại khờ)
Hà Nội, ngày 20/9/2015
- nAn -
https://www.youtube.com/watch?v=2e0Ei6lbjGg
ReplyDeleteDay la video t thich nhat ve steve +