Skip to main content

Posts

Tình yêu và Điểm cực trị

(Chuyện người thầy ở Đại học Bách Khoa Hà Nội) Hầu như năm nào thầy Nguyễn Xuân Thảo dạy Giải tích 1 cũng đều kể cho sinh viên năm nhất lúc mới vào học một câu chuyện thế này: "N gười ta gọi điểm cực trị là điểm cô đơn. Vì sao như vậy? Bởi vì xung quanh một lân cận (đủ nhỏ) của nó thì không có điểm nào cao bằng nó cả, chỉ một mình nó đứng nơi đỉnh cao nhất, vì thế mà nó rất cô đơn.

Chuyện Teamwork ở Bách Khoa môn phái

Đại Nghĩa gia trang một ngày không mưa không nắng và cũng không có bóng râm. Tu luyện ở Bách Khoa môn phái đến mùa sắn lùi thứ 4, có lúc ta thường ngồi ngẫm nghĩ về những tuyệt chiêu mà mình được truyền thụ từ các vị đại sư phụ. Trải qua bao thăng trầm cùng với hơn 100 tín, hôm nay ngày lành tháng tốt, rảnh rỗi không phải lên núi kiếm củi hay ra sông gánh nước, ta chợt ngồi nghiệm về tuyệt chiêu Tim-guộc đại pháp ( teamwork ) ở Bách Khoa môn phái. Không biết ở các chi phái khác thế nào, chứ riêng ở Ai Xi Ti chi phái của ta, các vị sư phụ rất chú trọng loại võ công này. Khi luyện thì cần có một nhóm từ 3, 4 hoặc 5 người luyện cùng nhau, mỗi người đều phải hợp sức đồng lòng kết hợp cùng với những người khác, bổ trợ lẫn nhau. Luyện thành công Tim-guộc đại pháp sẽ bổ trợ rất nhiều cho quá trình luyện những loại võ khác, đôi khi còn quyết định sự thành bại của việc luyện võ. Ta từng nghe kể rằng có vài vị sư huynh vì khinh nhờn loại võ công này mà đã dẫn đến tẩu hoả nhập ma khi luyện

Dấu mốc 6000

Viết bài linh tinh rồi share linh tinh mà hôm nay blog cũng được 6000 lượt xem rồi :D Hồi tháng 11 năm trước mới có 2000 mà giờ đã 6000. Thôi thì cứ tà tà vậy, khi nào lên đến 10000 thì mở party :D

Chiến tranh Nam - Bắc triều: Tóm tắt bởi Phạm Vĩnh Lộc

Thời thê thảm nhất của dân tộc ta không phải là thời bị ngoại xâm, vì giặc nào cũng chỉ một giai đoạn ngắn ngủi là bị nhân dân Đại Việt cho ăn hành no nê, phải cút thẳng về nước. Mình thấy người Việt rất lạ! Bình thường giành ăn, ghen ghét nhau nhưng lúc tổ quốc lâm nguy thì đoàn kết lạ lùng. Cho nên mới nói thê thảm nhất phải là lúc người trong nước đánh nhau liên  miên không dứt. Nhưng không phải thời Trịnh - Nguyễn. Thời này thì nhờ ông Đào Duy Từ dựng thành lũy chia đôi đất nước nên có đánh nhau thì chỉ quanh quẩn ở gần sông Gianh, không tràn lan toàn quốc. Thê thảm nhất chính lại là thời Lê Mạc phân tranh kéo dài đến 60 năm, hay còn gọi là Nam Bắc triều. Nói chung triều đại nào cũng vậy, càng về sau càng yếu dần. Triều đại của Lê Lợi sáng lập cũng không ngoài quy luật đó. Tới lúc dặt dẹo quá thì bị một võ tướng tên là Mạc Đăng Dung lật đổ, chiếm lấy Thăng Long - Hà Nội. Mạc Đăng Dung ép mẹ con nhà vua phải tự tử. Thái hậu khấn trời rằng: "Đăng Dung là kẻ bề tôi, manh tâm cướp

Bách Khoa Đại Hiệp Truyện (Phần 2)

Sau khi thưởng thức Phần 1 của siêu phẩm, mời các bạn đến với Phần 2. .... Theo hướng chỉ tay của lão tiền bối, tại hạ quất ngựa phi như bay. Đến một chiếc cổng cong cong, như sực nhớ ra điều gì đó, tại hạ mở cẩm nang thứ ba ra xem, thì đúng là chiếc cổng này. Vui mừng không sao tả xiết, tại hạ định quất ngựa đi vào thì bị một cấm vệ quân tuýt còi, bắt tại hạ mang ngựa gửi vào nhà để xe, xong xuôi đâu đấy thu của tại hạ ba lạng bạc. Lần đầu tiên nơi đất khách quê người, không hiểu luật lệ ra sao, nên đành bấm bụng để cấm vệ quân trông nom con “Chiếu Dạ” Khi từ nơi gửi ngựa đi ra, tại hạ thấy trong các môn sinh ở đây ai nấy đều khoác choàng bào màu đỏ, chân mang tổ ong nghìn lỗ. Tại hạ lấy làm ngưỡng mộ lắm. Ngay sau đó tại hạ tìm gặp “Oanh Vũ Vương” và được thu nạp làm đệ tử.

Bách Khoa Đại Hiệp Truyện (Phần 1)

Không nhớ bắt đầu đọc được tác phẩm "Bách Khoa Đại Hiệp Truyện" từ khi nào, nhưng mình cá rằng, chỉ cần đọc một lần thôi, bạn sẽ nhớ mãi truyện này. Cũng vì hâm mộ siêu phẩm này mà mình cũng tập tành viết  Bách Khoa Tạch Môn Truyện . Dưới đây là phần 1 của siêu phẩm, mời các bạn cùng thưởng thức. ------- Kính thưa các bậc anh hùng cùng chư vị bằng hữu: Tại hạ có chuyện này mà lao tâm khổ tứ phải đến hơn một canh giờ rồi, nay mang lên đây mong các cao nhân chỉ giáo. Chuyện của tại hạ thì nó hơi dài, cũng mong các bậc anh hùng niệm tình thương xót mà thứ lỗi.  Nghe dân làng kể lại, ngày mẫu thân tại hạ lâm bồn, ban ngày mặt trời chiếu sáng, đêm đến thì có trăng có sao. Mọi người ai cũng lấy làm lạ. Lúc ba tháng tuổi tại hạ đã biết lẫy, bảy tháng đã biết bò, gần một tuổi thì đã biết đi. Lên ba tuổi, có một ông thầy tướng đi qua, thấy tại hạ ngồi chơi trước cổng, hào quang vây quanh, lại thấy trên đầu có tóc, hai mắt mọc hai bên, lỗ mũi có lông mà nằm ngay chính giữa.

Tớ Là Sinh Viên Bách Khoa

Nhân ngày Hà Nội mưa gió, Bách Khoa cũng sắp tròn 60 năm tuổi, ngồi đọc lại bài viết được truyền từ một tiền bối K5x của Bách Khoa. Ngẫm thì mọi sự nó vẫn thế, có mỗi cái là giờ suất cơm nó thành 20k/suất rồi :'( ------------- Gửi Cậu! Cô gái làm tớ đảo điên. Cậu từ chối tớ mấy lần rồi ấy nhỉ? Chẹp, vào đề hỏi câu ngu thật. Câu hỏi thì chẳng liên quan gì đến đầu đề “Tớ là sinh viên Bách Khoa” nhưng đúng là cụm từ đơn giản “Sinh viên Bách Khoa” có thể nói nên rất nhiều điều mà chưa hẳn cậu đã biết hết. Trước khi từ chối tớ thêm lần nữa, có lẽ cậu nên đọc qua. “Sinh Viên Bách Khoa nói chung là nghèo” 1. Chuyện ăn Có thực mới vực được đạo, đặc biệt với “đội quân năm 1945″ đông đảo ở đây. Quán ăn tại Bách Khoa nhiều như mộc nhĩ sau cơn mưa: cơm, cháo, bún đậu, bánh mì, phở… Cơm Bách Khoa rẻ nổi tiếng Hà Nội, có quán rẻ và có quán siêu rẻ. Bình thường thì nam 12k nữ 10k, ở đây việc ăn uống đơn giản là lấp đầy cái dạ dày đang réo rắt. Chất lượng thì tỷ lệ với giá tiền, cậu đừng bất

Bách Khoa Tạch Môn Truyện

Năm Bính Thân, tháng Ất Mùi, ngày Giáp Ngọ. Việt Nam quốc, Hà Nội thành, Đại Nghĩa gia trang, Bách Khoa môn phái. Ta vốn là một kẻ sỹ đam mê nghiệp đèn sách, xách bút nghiên tầm sư học đạo ở Bách Khoa môn phái với Hoàng sư phụ cũng đã được tầm 3 xuân. Mỗi năm môn phái đều có 4 kỳ sát hạch để kiểm tra kiến thức, tính đến giờ ta cũng đã trải qua được 12 kỳ sát hạch . Nay nhân lúc Hoàng sư phụ cho dán cáo thị thông báo kết quả kỳ sát hạch mà lòng cảm thấy bồi hồi, vấn vương, nhớ lại chuyện cũ mà thổ lộ mấy dòng này.

Cựu sinh viên K48 Bách Khoa: Hãy học đi, đừng tự biến mình thành "rác rưởi"

Chào các em! Anh là cựu học sinh K48 trường mình, và là sinh viên năm cuối sẽ ra trường trong cuối kì này. Hôm nay lên Dân Trí thấy có bài báo về học sinh trượt tốt nghiệp và ngã rẽ cuộc đời. Anh xin chia sẻ với các em câu chuyện có thật 100% về chính bản thân anh. Như các em biết đấy, học trường Lương thì đỗ tốt nghiệp là điều hiển nhiên như trái đất quay quanh mặt trời vậy. Nên không phải nói về cái đấy làm gì. Sau khi thi đỗ tốt nghiệp loại giỏi và đậu đại học. Anh thi vào cơ khí Bách Khoa . Mới đầu học nói thật là cũng hơi sốc vì cái đống kiến thức hơi khủng khiếp đại cương đấy. Sau năm đầu ăn chơi chác táng kết quả là nợ đủ để học lại nửa năm. Bắt đầu thấy chán nản. Sao hồi xưa mình lại ngu thế. Biết thế thi cha kinh tế cho nó nhàn.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Buổi nói chuyện của Tổng thống Mỹ Barack Obama do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thực hiện ngày 24/5. 2.000 người nghe là các là trí thức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam, đ ại diện các bộ Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, đại diện Ngân hàng Thế giới… 12h10, ông Obama xuất hiện trên bục.  "Xin chào. Xin chào Việt Nam", Tổng thống Mỹ nói bằng tiếng Việt.  Gửi lời cảm ơn đất nước, con người đã nhiệt liệt chào đón mình, ông cho biết: "Sự thân thiện của người Việt Nam đã chạm đến trái tim của tôi".