Năm Bính Thân, tháng Ất Mùi, ngày Giáp Ngọ.
Việt Nam quốc, Hà Nội thành, Đại Nghĩa gia trang, Bách Khoa môn phái.
Ta vốn là một kẻ sỹ đam mê nghiệp đèn sách, xách bút nghiên tầm sư học đạo ở Bách Khoa môn phái với Hoàng sư phụ cũng đã được tầm 3 xuân. Mỗi năm môn phái đều có 4 kỳ sát hạch để kiểm tra kiến thức, tính đến giờ ta cũng đã trải qua được 12 kỳ sát hạch. Nay nhân lúc Hoàng sư phụ cho dán cáo thị thông báo kết quả kỳ sát hạch mà lòng cảm thấy bồi hồi, vấn vương, nhớ lại chuyện cũ mà thổ lộ mấy dòng này.
Nhớ ngày đầu mới đến Đại Nghĩa gia trang, ta còn ngơ ngác chưa biết phép tắc của môn phái. Chợt nghe lỏm được mấy vị sư huynh kháo nhau rằng: "Không tạch môn thì chắc hẳn không phải đồ đệ của Bách Khoa môn phái". Nghe vậy ta cũng chỉ cười thầm, cho rằng mấy vị sư huynh là kẻ lười nhác, không chịu sớm tối tu luyện đèn sách và võ công nên mới tạch môn trong kỳ sát hạch, mang theo cái nợ bên mình. Biết vậy nên, ta ngày đêm tu luyện, tay trái cầm bí kíp "Giải tích thần công", tay phải luyện võ công "Vật lý đại pháp", lại còn học thêm "Mác Lê thần chưởng" mà không dám lơ là giây phút nào, chỉ mong sớm thành tài, có ngày được xuất sơn để tung hoành thiên hạ, làm rạng danh cho môn phái.
Ta còn dán lên thư phòng câu đối:
"Nam nhi vị liễu công danh trái"
"Anh hùng quyết trả nợ bồng tang"
Mỗi buổi sáng thức dậy, ta đều nhìn lên đó để nhắc nhở và động viên mình.
.
Sau một năm, ta đăng ký theo học "Ai Xi Ti chi phái", vốn là một trong 20 chi phái của Bách Khoa. Vũ khí mà ta thường xuyên sử dụng là Chuột và Bàn phím, nhằm hạ sát kẻ thù qua màn hình máy tính. Đến đây, ta được lĩnh giáo thêm kiến thức từ Nguyễn sư phụ, Vũ sư phụ, Huỳnh sư phụ cùng nhiều vị sư phụ khác. Tuy có vị nghiêm khắc, có vị gần gũi nhưng những kiến thức mà các vị sư phụ truyền dạy thì quả thật đều rất cao siêu và thâm hậu. Ta học 10 phần thỉ chỉ hiểu sai có 2 phần, 8 phần còn lại ta thực sự không hiểu gì hết. Có theo học ở Ai Xi Ti chi phái, ta mới hiểu rõ cái khắc nghiệt của Bách Khoa. Mỗi kỳ sát hạch trôi qua là mỗi kỳ ta cảm thấy lo lắng bộn phần. Tuy đã cố gắng ngày đêm ôn luyện nhưng sau mỗi kỳ sát hạch, ta lại tạch một môn, đều đặn như chu kỳ tăng của học phí, khiến ta nợ chưa trả hết lại mắc thêm nợ mới.
Hôm nay ngày lành tháng tốt, Hoàng sư phụ cho dán cáo thị thông báo kết quả của kỳ sát hạch vừa rồi. Kết quả cũng không có gì bất ngờ, ta lại mắc thêm một món nợ hai chỉ. Không ngờ, bạn bè ta ai cũng kêu ca trên Phây búc là kết quả thậm tệ. Nhưng thực ra trong số đó, ta thừa biết rằng thằng nào càng kêu nhiều thì thằng đấy điểm càng cao. Có khi còn vượt qua kỳ sát hạch với kết quả xuất sắc, chỉ còn việc ngồi chờ đến ngày nhận học bổng. Còn những kẻ thực sự tạch môn như ta thì đang ngồi gặm nhấm nỗi đau rồi, còn đâu thời gian mà lên Phây búc kêu ca.
Ở Ai Xi Ti nói riêng và Bách Khoa nói chung, tạch môn có 4 loại:
Loại thứ nhất, tạch môn do lười học. Loại này thì cả năm chẳng học hành gì, mang cái đầu rỗng đi thi hoặc là bỏ thi luôn và nếu đi thi thì chỉ mong chờ vào may mắn cùng tấm lòng từ bi hỷ xả của những đồng môn ngồi bên cạnh. Trong phòng thi có 2 nguồn hỗ trợ, nội cảnh là phao từ trong người mang theo, còn ngoại cảnh là sự hỗ trợ từ các đồng môn. Nếu không chép được thì xác định tạch môn, còn nếu chép được thì lại dựa vào nội công của giám thị có thâm hậu hay không, xem giám thị có bắt được hay không.
Loại thứ hai, tạch môn do tủ đè. Loại này cũng học nhưng cũng chỉ học tủ được một phần và trông chờ vào may rủi. Nếu đề thi trúng tủ thì cười haha, còn không trúng thì khóc huhu. Mà nếu đã không trúng tủ thì có khác gì mang đầu rỗng đi thi, và kết quả cũng tương đương loại thứ nhất.
Loại thứ ba, tạch môn do bị đình chỉ. Từ loại thứ nhất và thứ hai, khi các đối tượng này gặp phải giám thị có nội công thâm hậu thì rất dễ bị bắt tài liệu hoặc bắt khi đang trao đổi bài. Lúc đó thì chưa cần thi xong đã biết kết quả.
Loại thứ tư, tạch môn do đời quá đen. Có thể bạn học rất chăm chỉ, bạn học cả quyển sách và thuộc cả phông chữ, cỡ chữ của dòng thứ 6 trang thứ 9 mà tác giả dùng. Thế nhưng các vị sư phụ thì không nghĩ vậy. Có thể bạn tin chắc rằng mình được 8 điểm nhưng khi chấm bài thì sư phụ sẽ chứng minh rằng điều bạn đang tin tưởng là hoàn toàn sai lầm. Cái này thì gọi chung là "điểm ảo". Bạn có dành cả đời nghiên cứu thì cũng sẽ không hiểu được đâu, vậy nên đừng cố hiểu làm gì cả.
.
Cũng vì 4 loại tạch môn này mà cứ sau mỗi mùa thi cử, cầu Vĩnh Tuy, cầu Long Biên lại thêm đông vui nhộn nhịp, hồ Tiền cũng không kém phần hoành tráng. Dép tổ ong, tông lào cứ xếp trên bờ cả trăm đôi, xe đạp cào cào, châu chấu thì vài chục chiếc. Các sĩ tử chỉ kịp ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng "Hậnnnnnn" nghe vang vọng như muốn thấu đến trời xanh rồi gieo mình xuống dòng nước trong xanh thăm thẳm.
Trải qua 3 mùa sắn lùi tu luyện ở Bách Khoa môn phái, ta cũng đã dần giác ngộ được nhiều điều về "Triết lý Tạch môn". Giờ thì ta cũng đang phải cày cuốc để trả hết cái nợ mang bên mình bấy lâu. Một mùa hè rực rỡ nữa lại đến, chúc tất cả anh em đồng môn không còn tạch môn và trả hết nợ.
Kính bút!
.
- nAn -
Việt Nam quốc, Hà Nội thành, Đại Nghĩa gia trang, Bách Khoa môn phái.
Ta vốn là một kẻ sỹ đam mê nghiệp đèn sách, xách bút nghiên tầm sư học đạo ở Bách Khoa môn phái với Hoàng sư phụ cũng đã được tầm 3 xuân. Mỗi năm môn phái đều có 4 kỳ sát hạch để kiểm tra kiến thức, tính đến giờ ta cũng đã trải qua được 12 kỳ sát hạch. Nay nhân lúc Hoàng sư phụ cho dán cáo thị thông báo kết quả kỳ sát hạch mà lòng cảm thấy bồi hồi, vấn vương, nhớ lại chuyện cũ mà thổ lộ mấy dòng này.
Nhớ ngày đầu mới đến Đại Nghĩa gia trang, ta còn ngơ ngác chưa biết phép tắc của môn phái. Chợt nghe lỏm được mấy vị sư huynh kháo nhau rằng: "Không tạch môn thì chắc hẳn không phải đồ đệ của Bách Khoa môn phái". Nghe vậy ta cũng chỉ cười thầm, cho rằng mấy vị sư huynh là kẻ lười nhác, không chịu sớm tối tu luyện đèn sách và võ công nên mới tạch môn trong kỳ sát hạch, mang theo cái nợ bên mình. Biết vậy nên, ta ngày đêm tu luyện, tay trái cầm bí kíp "Giải tích thần công", tay phải luyện võ công "Vật lý đại pháp", lại còn học thêm "Mác Lê thần chưởng" mà không dám lơ là giây phút nào, chỉ mong sớm thành tài, có ngày được xuất sơn để tung hoành thiên hạ, làm rạng danh cho môn phái.
Ta còn dán lên thư phòng câu đối:
"Nam nhi vị liễu công danh trái"
"Anh hùng quyết trả nợ bồng tang"
Mỗi buổi sáng thức dậy, ta đều nhìn lên đó để nhắc nhở và động viên mình.
.
Sau một năm, ta đăng ký theo học "Ai Xi Ti chi phái", vốn là một trong 20 chi phái của Bách Khoa. Vũ khí mà ta thường xuyên sử dụng là Chuột và Bàn phím, nhằm hạ sát kẻ thù qua màn hình máy tính. Đến đây, ta được lĩnh giáo thêm kiến thức từ Nguyễn sư phụ, Vũ sư phụ, Huỳnh sư phụ cùng nhiều vị sư phụ khác. Tuy có vị nghiêm khắc, có vị gần gũi nhưng những kiến thức mà các vị sư phụ truyền dạy thì quả thật đều rất cao siêu và thâm hậu. Ta học 10 phần thỉ chỉ hiểu sai có 2 phần, 8 phần còn lại ta thực sự không hiểu gì hết. Có theo học ở Ai Xi Ti chi phái, ta mới hiểu rõ cái khắc nghiệt của Bách Khoa. Mỗi kỳ sát hạch trôi qua là mỗi kỳ ta cảm thấy lo lắng bộn phần. Tuy đã cố gắng ngày đêm ôn luyện nhưng sau mỗi kỳ sát hạch, ta lại tạch một môn, đều đặn như chu kỳ tăng của học phí, khiến ta nợ chưa trả hết lại mắc thêm nợ mới.
Hôm nay ngày lành tháng tốt, Hoàng sư phụ cho dán cáo thị thông báo kết quả của kỳ sát hạch vừa rồi. Kết quả cũng không có gì bất ngờ, ta lại mắc thêm một món nợ hai chỉ. Không ngờ, bạn bè ta ai cũng kêu ca trên Phây búc là kết quả thậm tệ. Nhưng thực ra trong số đó, ta thừa biết rằng thằng nào càng kêu nhiều thì thằng đấy điểm càng cao. Có khi còn vượt qua kỳ sát hạch với kết quả xuất sắc, chỉ còn việc ngồi chờ đến ngày nhận học bổng. Còn những kẻ thực sự tạch môn như ta thì đang ngồi gặm nhấm nỗi đau rồi, còn đâu thời gian mà lên Phây búc kêu ca.
Ở Ai Xi Ti nói riêng và Bách Khoa nói chung, tạch môn có 4 loại:
Loại thứ nhất, tạch môn do lười học. Loại này thì cả năm chẳng học hành gì, mang cái đầu rỗng đi thi hoặc là bỏ thi luôn và nếu đi thi thì chỉ mong chờ vào may mắn cùng tấm lòng từ bi hỷ xả của những đồng môn ngồi bên cạnh. Trong phòng thi có 2 nguồn hỗ trợ, nội cảnh là phao từ trong người mang theo, còn ngoại cảnh là sự hỗ trợ từ các đồng môn. Nếu không chép được thì xác định tạch môn, còn nếu chép được thì lại dựa vào nội công của giám thị có thâm hậu hay không, xem giám thị có bắt được hay không.
Loại thứ hai, tạch môn do tủ đè. Loại này cũng học nhưng cũng chỉ học tủ được một phần và trông chờ vào may rủi. Nếu đề thi trúng tủ thì cười haha, còn không trúng thì khóc huhu. Mà nếu đã không trúng tủ thì có khác gì mang đầu rỗng đi thi, và kết quả cũng tương đương loại thứ nhất.
Loại thứ ba, tạch môn do bị đình chỉ. Từ loại thứ nhất và thứ hai, khi các đối tượng này gặp phải giám thị có nội công thâm hậu thì rất dễ bị bắt tài liệu hoặc bắt khi đang trao đổi bài. Lúc đó thì chưa cần thi xong đã biết kết quả.
Loại thứ tư, tạch môn do đời quá đen. Có thể bạn học rất chăm chỉ, bạn học cả quyển sách và thuộc cả phông chữ, cỡ chữ của dòng thứ 6 trang thứ 9 mà tác giả dùng. Thế nhưng các vị sư phụ thì không nghĩ vậy. Có thể bạn tin chắc rằng mình được 8 điểm nhưng khi chấm bài thì sư phụ sẽ chứng minh rằng điều bạn đang tin tưởng là hoàn toàn sai lầm. Cái này thì gọi chung là "điểm ảo". Bạn có dành cả đời nghiên cứu thì cũng sẽ không hiểu được đâu, vậy nên đừng cố hiểu làm gì cả.
.
Cũng vì 4 loại tạch môn này mà cứ sau mỗi mùa thi cử, cầu Vĩnh Tuy, cầu Long Biên lại thêm đông vui nhộn nhịp, hồ Tiền cũng không kém phần hoành tráng. Dép tổ ong, tông lào cứ xếp trên bờ cả trăm đôi, xe đạp cào cào, châu chấu thì vài chục chiếc. Các sĩ tử chỉ kịp ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng "Hậnnnnnn" nghe vang vọng như muốn thấu đến trời xanh rồi gieo mình xuống dòng nước trong xanh thăm thẳm.
Trải qua 3 mùa sắn lùi tu luyện ở Bách Khoa môn phái, ta cũng đã dần giác ngộ được nhiều điều về "Triết lý Tạch môn". Giờ thì ta cũng đang phải cày cuốc để trả hết cái nợ mang bên mình bấy lâu. Một mùa hè rực rỡ nữa lại đến, chúc tất cả anh em đồng môn không còn tạch môn và trả hết nợ.
Kính bút!
.
- nAn -
.
ReplyDeleteCười rụng hàm =]]
ReplyDeleteQuá hay đúng không?
Delete