Skip to main content

Viết Cho Chàng Trai Tuổi 20

Cuộc đời của mỗi con người là một bản nhạc tuyệt vời của tạo hóa. Có những khúc nhạc cao thánh thót, vui tươi, nhưng cũng có những khúc trầm hùng, bi ai. Khi nghe lại bản nhạc tuyệt hảo ấy, mỗi người đều chọn cho mình một khúc nhạc hài lòng và tâm đắc nhất.







Tôi năm nay 20 tuổi, cái tuổi của một chàng trai đang lớn.

Ở cái tuổi này, những chàng trai dần cởi bỏ cái lớp vỏ trẻ con của mình để vươn vai trở thành một người đàn ông trưởng thành. Những kẻ suy nghĩ nông nổi, thích nổi loạn dần trở nên chín chắn hơn. Nhiều kẻ bắt đầu thích mặc vest hơn những chiếc áo cá tính, thích đi giày da hơn mấy đôi Converse.
Một chàng trai bụi bặm, mang phong cách đường phố bỗng chốc khoác lên mình bộ cánh của những quý ông lịch lãm. Những đứa trẻ bắt đầu biết suy nghĩ về tương lai, vẽ vời nên những giấc mơ thực dụng nhưng cũng đầy thực tế hơn chứ không còn đầy mơ mộng như hồi còn trẻ con nữa.
Tuổi 20, một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành toàn diện từ lớp vỏ bên ngoài đến những suy nghĩ bên trong của một chàng trai.




Nhưng cũng có nhiều kẻ không biết rằng, đây là độ tuổi mà họ có tất cả điều kiện tốt nhất để làm những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Họ có đủ sức khỏe để trải nghiệm những chuyến đi tuyệt đỉnh, họ có đủ thông minh để học tập và sáng tạo nên những sản phẩm tuyệt vời, họ có đủ thời gian để trang bị cho mình những kỹ năng sẽ trở thành hành trang khi họ bước vào cuộc phiêu lưu của cuộc đời, họ có đủ lãng mạn và nhiệt huyết để yêu hết mình một ai đó và họ có đủ thời gian để làm bất cứ điều gì mà không sợ mắc những sai lầm.
Và quan trọng hơn cả, họ có đủ thời gian để thiết kế một bản kế hoạch của cuộc đời.
Tất cả những điều tuyệt vời ấy phụ thuộc hoàn toàn vào quyết tâm của chúng ta - những người trẻ 20 tuổi đang hừng hực nhựa sống. Sẽ không có đủ thời gian nếu như bạn chơi bời ngày này qua ngày khác, bạn sẽ đánh mất tất cả trước khi nhận ra rằng đã quá muộn.





Hãy nhanh lên, hãy hành động ngay đi, thời gian và tuổi trẻ không chờ đợi bất kỳ một ai cả. Đừng để những ngày tháng thanh xuân trôi qua một cách hoài phí. Đừng để đến lúc quá muộn rồi phải thốt lên từ "Nếu như ...". Sống là không chờ đợi.
BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Những vần thơ hay về Bách Khoa

Có một ngôi trường đã hơn 60 năm tuổi, sinh viên đa phần là con trai ngành kỹ thuật, tưởng chừng như sẽ toàn những tâm hồn khô khan. Thế mà lạ thay, luôn có những vần thơ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứa đựng trong đó là đầy tâm tư của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi.

Sự tích Chim Anh Vũ và Củ Sắn Lùi

Tình hình là nhiều bạn thắc mắc tại sao gọi là "Chim Anh Vũ" và "Củ Sắn Lùi", cho nên mình đành phải thuật lại cho các bạn sự tích của hai đồng c hí này.

Số 2

Bây giờ là 22h22 thứ 2, ngày 12, tháng 12, năm 2022. Khá nhiều số 2 nhỉ. Sáng nay thức đến hơn 2h sáng làm việc, mà vẫn không fix nổi con bug, thế nên mình đành gấp laptop đi ngủ. Gọi là đi ngủ nhưng lên giường vẫn nằm a cay mãi, con bug nhỏ nhỏ mà khó chịu thế nhờ. Thế rồi ông trời không phụ lòng người, sáng lên công ty, pha cốc cafe xong thì lại fix được ngay. Còn sau đó là cả ngày họp hành, buồn ngủ nên vật và vật vờ như thằng nghiện. Mở Facebook ra thì thấy ngày này tròn 10 năm trước mình nhận được tin báo chuẩn bị thi Olympia vào ngày 24/12/2012. Nhìn nhận lại thì cuộc đời mình có quá nhiều thứ gắn liền với số 2, như một định mệnh vậy. Hồi cấp 1, lớp mình có 2 người trùng tên Nguyễn Nam Anh, cô giáo phân biệt bằng cách gọi mình là Nam Anh A, bạn kia là Nam Anh B. Ngoài ra thì trong lớp còn có 1 bạn tên An nữa. Vậy nên tên mình đứng thứ 2 trong danh sách lớp. Kể cũng ổn, thi cái gì cũng đỡ bị gọi nộp bài đầu tiên. Sang cấp 2, lớp không còn bạn nào tên An nữa. Nhưng lại xuất hiện th...

Nếu Một Ngày Bọn Mình Chẳng Cưới Nhau

Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác Gom những mảnh tình yêu vỡ nát Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế Người vợ nào cũng đáng được yêu thương

Sự kỳ vọng và Sự thất bại

Tôi nhớ những ngày cấp 2, khi tôi đặt sự kỳ vọng và rất nhiều niềm tin vào kỳ thi Học sinh giỏi năm lớp 9, tôi đã ôn luyện ngày đêm cho kỳ thi đó. Năm đó tôi thi Toán. Tôi ôn thi, làm đề và luôn tin tưởng rằng mình sẽ hoàn thành kỳ thi này với một kết quả tốt nhất có thể được. Nhưng rồi ...., chỉ vì một lý do lãng nhách là "không ngủ trưa" mà bài thi hôm đó tôi làm bài dưới sức mình và "chỉ" đạt giải Khuyến khích.