Skip to main content

Gửi Sinh viên năm nhất: "Thằng Lười, Học Đi"

(Bài viết có nhiều chỗ kích động, anh em thông cảm)

Anh đếch biết ngày xưa các chú giỏi thế nào, thi vào Bách Khoa được bao nhiêu điểm, học ở ngành nào; nhưng nếu sau một kỳ học ở Bách Khoa mà chú sml (GPA < 2.0) vì LƯỜI thì anh xin phép được chửi thẳng mặt chú nhé. (Có nhiều chú mà điểm thấp do hoàn cảnh gia đình, rồi không học được các thứ... thì anh không nói).
Các chú kể với anh là "Ngày xưa vừa học vừa chơi thế mà em lại đậu Bách Khoa", ừ thì cứ cho là chú giỏi đi. Thế nhưng Bách Khoa méo phải là đất dành cho những thằng GIỎI, mà là đất của những thằng CHĂM.





Anh học CNTT K58. Ngày xưa anh học ở huyện cũng thuộc dạng top, thi đại học cũng được điểm cao, mà có lẽ đa phần những thằng vào Bách Khoa cũng dạng dạng như vậy. Với cái nền tảng như thế, anh vào năm nhất đại học mà nhìn đời bằng nửa con mắt. Thế nhưng, lúc thi Đại Số được 6 điểm, anh mới tỉnh ngộ ra rằng, trong lớp, những thằng học giỏi nhất không phải là những thằng điểm thi đại học cao nhất, mà là những thằng kỳ vừa rồi chăm nhất. Thế rồi, anh cũng quay đầu cày cuốc và may mắn kết thúc năm nhất với CPA = 3.xx để vào được ngành mong muốn. Nói ra không phải để khoe, bởi vì có khoe các chú cũng chẳng biết anh là ai. Mà là nói để các chú biết anh cũng không phải dạng thiểu năng cho lắm; thế mà vào Bách Khoa, anh nhận ra anh chẳng là cái méo gì so với chúng bạn. Thế nên tỉnh ngộ đi: Bây giờ các chú cũng méo phải là cái quái gì ở trường này đâu.

Nhiều thằng hay tự hào rằng Bách Khoa là "Trường Đại học Kỹ thuật hàng đầu Việt Nam". Nhưng đấy mới là "hàng đầu" ở "ao ta" thôi, còn ra trường quốc tế thì vị trí của Bách Khoa đang còn thấp lắm, thế nên các chú cũng bớt ảo tưởng sức mạnh và thẩm du tinh thần đi.
.


.
Thầy dạy Mác Lê năm nhất từng nói với bọn anh: "Vào đại học là một đợt cào bằng tất cả sinh viên. Thằng thi 29.5 điểm với thằng vừa chớm đậu cũng học chung một lớp". Và thế là chẳng ai thèm quan tâm các chú thi đại học được bao nhiêu điểm, quá khứ của chú ra sao, mà quan trọng là những gì chú học được và làm được trong 5 năm sắp tới này.
.
Bố mẹ gửi các chú ra đây cho anh, nhưng nói thật là anh cũng nói bao nhiêu lần rồi: "Anh nhắc thì cũng chỉ nhắc 1,2 lần. Giờ các chú đủ 18+ rồi, nên tự biết suy nghĩ chứ đừng để anh phải nói nhiều như kiểu bảo mẫu trông trẻ". Thế mà các chú mới ra 1 kỳ mà số lần uống rượu còn nhiều hơn 4 năm của anh, số phim các chú cày còn nhiều hơn 4 năm anh xem. Đã là SVBK thì cũng nên biết uống rượu nhưng suốt ngày đắm trong rượu thì là thằng hèn cmnr.
.
Thế rồi, còn một cái nữa mà 4 năm học ở Bách Khoa anh rút ra được, đó là, bao nhiêu thằng bạn của anh, 10 thằng dính vào LOL thì 9 thằng nát bét. Anh cũng khuyên bảo mấy thằng bạn dính vào LOL rồi, nhưng số thằng dứt ra được chỉ có 2 thằng. Các game khác thì anh thấy mọi người chơi bình thường, nhưng riêng LOL thì nó giống như một dạng ma tuý, đã dính vào thì tối tăm mặt mũi và rất khó rút ra. Anh học CNTT nên biết cái tiêu chí đầu tiên khi làm app hoặc game là "Giữ người chơi ở lại càng lâu càng tốt", rồi từ đó "hút máu" người chơi. Thế nên, anh nói thật, những thằng nghiện game là những thằng ngu và hèn nhất trên đời.
.
Bách Khoa mỗi năm tiếp nhận 5000 đồng chí, nhưng đợt tốt nghiệp trước của K55 gì đấy, anh nhớ chỉ có 2000. Vâng, 40% tốt nghiệp đúng hạn. (Đó là chưa trừ đi mấy ông K54 tốt nghiệp muộn cùng đợt đó nhé). Thế 60% còn lại rơi rụng đi đâu rồi???
Xin thưa là, mỗi năm trường ta cảnh cáo với đuổi học tổng cộng tầm gần 1000 đồng chí. Còn chưa tính các ông tự rụng luôn. (Đợt vừa rồi có danh sách, anh nhớ là 823 gì đó).




Nói thật là năm nhất rảnh rỗi nhất trong tất cả các năm, nhưng nó có sự khác biệt giữa cách học cấp 3 và cách học đại học, thế nên dễ gây ra "sốc văn hoá", rồi năm nhất nhiều chú rơi rụng và mất tinh thần cũng vì thế.
Lên các năm tiếp theo, các chú còn phải học nhiều thứ từ trường học và trường đời nữa, rồi sẽ nhận ra còn nhiều thứ quan trọng hơn điểm CPA. Thế nhưng, năm nhất là thời gian các chú rảnh nhất, các chú cứ lo tập trung học vì ĐIỂM đi cho anh nhờ, đừng nghe mấy thằng đa cấp nó xúi bậy. Lên năm hai, năm ba cứng cáp hơn rồi tự khắc sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai mà học. Nói chung, ở năm nhất, ĐIỂM CAO <=> GIỎI.
.
Đa phần, sinh viên Bách Khoa từ quê ra học, mỗi tháng bố mẹ chu cấp tiền ăn, ở, học phí ít nhất cũng phải 3 triệu, tính ra 5 năm học cũng tầm 200 triệu, một khoản đầu tư mạo hiểm của các bậc phụ huynh. Tiền không phải là giấy, đó là công sức, mồ hôi của bố mẹ các chú. Nếu thương bố mẹ thì có 2 cách:
1. Tập trung học, cày cuốc để sau này còn đền đáp bố mẹ.
2. Bỏ học về kiếm cái nghề mà đi làm ngay, đỡ tốn tiền bố mẹ.
.
Thôi, viết như vậy chắc cũng đủ để các chú tự vấn bản thân. Nếu sau kỳ 2 mà không thực hiện được cách 1 thì chuyển ngay sang cách 2 nhé.
Chúc các chú một kỳ mới và năm mới thắng lợi!

Comments

Popular posts from this blog

Những vần thơ hay về Bách Khoa

Có một ngôi trường đã hơn 60 năm tuổi, sinh viên đa phần là con trai ngành kỹ thuật, tưởng chừng như sẽ toàn những tâm hồn khô khan. Thế mà lạ thay, luôn có những vần thơ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứa đựng trong đó là đầy tâm tư của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi.

Sự tích Chim Anh Vũ và Củ Sắn Lùi

Tình hình là nhiều bạn thắc mắc tại sao gọi là "Chim Anh Vũ" và "Củ Sắn Lùi", cho nên mình đành phải thuật lại cho các bạn sự tích của hai đồng c hí này.

Chuyện Bán Hàng: Niềm tin của người lạ

Thời sinh viên, tôi có làm một vài nghề, mục đích thì kiếm tiền là phụ, chủ yếu để cho mình "khôn hơn". Một trong số đó, không thể không nhắc đến Bán hàng, nghĩa là tôi tự nhập hàng về và bán lẻ. Thời năm 2016, 2017, nếu ai còn nhớ thì sẽ biết đến cái micro Karaoke hot thời đó. Nó vừa là mic, vừa là loa, chỉ cần kết nối Bluetooth với điện thoại và người dùng tha hồ hát. 1. Vị khách đầu tiên mua của tôi 2 chiếc mic, mỗi tội gọi điện đặt mua đúng lúc tôi đang về quê. Khách hỏi ship ngay được không, thế là tôi lại lóc cóc gọi điện nhờ thằng bạn cùng phòng ship hộ, với hoa hồng chia cho nó là 30.000. Nếu chuyện mua bán ổn thoả ở đó thì chẳng có câu chuyện này để kể. Vấn đề là đơn hàng đầu tiên của tôi thiếu mất sợi dây sạc cho 1 trong 2 chiếc mic, khách gọi thắc mắc. Thế nên tôi hứa hôm sau ra Hà Nội sẽ mang bổ sung. Lần này, tôi tự đi sang, mang theo cả 2 hộp mic mới, đề phòng khách có không ưng ý cái cũ thì đổi cho ngay. Đến nơi, gặp khách đang ngồi trà đá với cậu con trai ở m