"Ở Bách Khoa có những ông thầy vừa giỏi vừa dị" - không biết chính xác đấy là câu nói của ai nhưng sau 3+ năm học Bách Khoa thì mình đã được kiểm nghiệm và công nhận ..... nó đúng thật.
Hôm trước (thực ra cũng lâu lắm rồi), sau khi đi họp lớp về, thầy Hoàng Anh Việt - cố vấn học tập của lớp mình - có viết đôi lời chia sẻ trên group lớp, và mình thấy nó rất ý nghĩa, giúp định hướng cho các bạn sinh viên Công Nghệ Thông Tin năm 3, năm 4. Mình lưu bài này trong file .doc và để ngoài desktop để thỉnh thoảng vẫn đọc lại. Nay muốn chia sẻ lên đây để anh em cùng đọc, biết đâu mọi người thấy hình ảnh của mình trong đó và giúp định hướng cuộc đời của mình.
"Năm thứ 3, cũng còn nhiều
thời gian nhưng
cũng có thể coi là muộn nếu
các em không thật sự bắt đầu cho chính các em. Việc theo học
như những
gì nhà trường
đề ra sẽ chỉ giúp các em có một cái cơ sở
chung như nhau và sẽ
không giúp các em có được những gì các em khao khát nếu các em không nỗ
lực. Vậy nỗ lực như
thế nào và khao khát điều gì?
Câu
hỏi trên cũng giống như câu hỏi
của một bạn ngày hôm nay: làm sao để em biết
là em thật sự đam mê gì? Mỗi người sẽ
có một cách khác nhau để có câu trả
lời cho riêng mình. Có người sẽ
quan sát xem xung quanh có gì hay, có gì hot để theo, có người thì lại
hỏi kinh nghiệm của
các anh chị khoá trên hay người thân gia đình, có
người
thì lại theo cảm hứng thích gì làm nấy, hoặc
cũng có người
đơn giản
là chẳng làm gì cả tới
đâu hay tới đó.... Dù là cách nào, theo mình thì cũng tốt
nếu tìm ra được một cái gì đó để các em hành động
tại thời điểm các em như
hiện nay. Khi các em hành động, các em sẽ
có cơ hội
biết rõ hơn
là các em có thật sự thích hợp với điều đó hay ko, sẽ hơn rất
nhiều là ngồi một chỗ phỏng đoán và rồi nhiều
năm sau đó chỉ biết ngậm ngùi nói "biết thế
ngày xưa đã thử..."
Các
em đừng sợ mắc sai lầm, nếu có cơ
hội được mắc sai lầm thì hãy mắc sai lầm
càng sớm càng tốt... để rồi còn có nhiều thời
gian mà sửa sai. Bất kể ai muốn giỏi cũng đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, rất ngây ngô và ngờ
nghệch. Các em cũng vậy, và cả
mình cũng thế, ai cũng vậy, chúng ta đều
như nhau ở
những lúc đầu tiên. Ai cũng có thể, một
thằng ngốc cũng có thể, đó là bắt
đầu làm một cái gì đó, nhưng
chỉ có anh tài mới là kết
thúc tức là người dám đi đến cùng với
nó. Do vậy, nếu các em có không thật sự
thông minh hay không xuất sắc ở lĩnh vực các em quyết định
lựa chọn, thì cũng đừng tự
ti về điều đó, đừng sợ hãi. Và thay vì việc sợ
hãi hay đắn đo quá nhiều, hãy thay đổi
cảm xúc và góc nhìn một chút, tự
động viên bản thân bằng
cách coi sự thất bại hay khó khăn là điều sẽ
trải qua và hãy khao khát gặp chúng càng sớm
càng tốt để trải nghiệm về chúng. Đừng nhìn nhận
những vấn đề khó khăn là tiêu cực, chỉ
cần biết cân bằng cảm xúc và suy nghĩ lạc quan, cùng với
hy vọng các em sẽ thấy
hết được ý nghĩa của khó khăn. Và rồi
sẽ có lúc, các em phải cảm
ơn vì chúng đã xuất
hiện (tất nhiên đừng xuất
hiện quá muộn)
Như vậy,
một cảm xúc lạc quan cùng với suy nghĩ đúng đắn,
cộng thêm một tinh thần
sẵn sàng hành động đã đủ
để đi tìm khát khao và nỗ lực
cho chúng hay chưa? Mình nghĩ có lẽ
vẫn chưa
đủ. Đôi khi chúng ta cần thêm chút yếu
tố may mắn nữa. Đôi khi những gì chúng ta đã
làm trước
đây sẽ là những mắt xích rất quan trọng để
ngày hôm nay chúng ta có một cơ hội
tốt, nếu có sự chuẩn bị hoàn hảo thì các em sẽ chớp
được
cơ hội
ấy và toả sáng. Nhưng,
nếu may mắn hay cơ
hội vẫn chưa
tới thì biết làm gì hay đi tìm niềm đam mê ở
đâu? Những ai chưa
thấy cơ
hội hay chưa
tìm ra con đường
đi cho riêng mình thì các em cũng đừng buồn.
Vì khi chưa thấy
con đường
nào khác tốt hơn
thì con đường
đang đi là tốt nhất, dù là gì thì cũng hãy có trách nhiệm và sống
hết mình với con đường đang đi nhé. Vì biết đâu đấy,
may mắn sẽ ở cuối
cùng đường
đi tạm này? Khi nào các em gặp, tự
khắc lúc đó các em sẽ biết.
Còn
với những ai, những người may mắn
tìm thấy được con đường phù hợp cho bản thân. Các em hãy học cách tập
trung. Đừng ngó nghiêng sang những thứ
khác cũng như đừng
so sánh nữa. Các tốt nhất để thành công trên con đường mà các em đã may
mắn tìm thấy, và cũng là cách nhanh nhất đó là Xác định
rõ Đích (và các mục tiêu) muốn đến
trên con đường
đó và Tập trung toàn bộ (thời
gian, công sức) để thực hiện. Chúng ta chỉ có 24h một
ngày, nên đừng cố gắng làm tốt tất cả những việc không cần thiết
và đừng cố gắng làm hài lòng tất cả
mọi người. Nếu xác định rõ mục tiêu và sử dụng
thời gian đúng đắn, con đường các em đi sẽ
trở nên khác thường.
Nhớ
nhé, dù đã tìm thấy hoặc chưa
tìm thấy con đường thuộc về riêng các em (trong nhiều trường hợp
nếu ko tìm thấy thì phải
tự tạo riêng một con đường) thì hãy thật
vui vẻ và lạc quan. Vì chúng ta và cuộc sống
xung quanh đáng được như
vậy."
Comments
Post a Comment